“Không ạ.” Cả tốp đàn ông đứng dưới cái nắng chói chang, ngẩng đầu
ưỡn ngực đáp.
“Được, giờ đi chuồng chó.” Cận Thời Xuyên ra lệnh.
Mỗi chuồng chó đều được đánh số, dưới bảng số là thông tin tên, giới
tính, tuổi, giống của con chó tìm kiếm cứu nạn đó. Có điều, sáng nay, các
huấn luyện viên mới đều tập trung vào việc quét dọn cho nên hầu như đều
bỏ qua điểm này.
Hiện giờ, tất cả mọi người đứng xếp hàng, quay lưng lại phía chuồng
chó, đối mặt với Cận Thời Xuyên, bắt đầu học thuộc lòng.
“Ai trước?”
“Báo cáo, tôi trước.” Dương Dương mới bị mất mặt trước Cận Thời
Xuyên nên giờ muốn gỡ lại.
Cận Thời Xuyên gật đầu: “Nói đi.”
“Tiểu Hổ, giống chó săn Labrador, 1 tuổi, chó đực.” Dương Dương có
trí nhớ bẩm sinh rất tuyệt vời, gần như chỉ nhìn một lần là nhớ, huống chi
lúc anh ta lại đây đã thấy trong chuồng chó có một con Labrador.
Cận Thời Xuyên gật đầu: “Chính xác.”
“Báo cáo đội trưởng, chó của tôi tên là Đa Đa, giống Newfoundland,
một tuổi hai tháng, chó cái.” Lưu Húc là người thứ hai trả lời.
Cận Thời Xuyên gọi tên: “Vương Tuấn.”
Vương Tuấn giật mình, đứng nghiêm, trả lời: “Báo cáo đội trưởng, tôi
không chú ý.”