“Vì muốn chúng tôi yêu ai yêu cả đường đi ạ.”
Có người cong khóe môi nhưng không ai dám cười thành tiếng.
Từ Lai không nhịn được, lẽn cúi đầu, vành mũ che khuất mặt, chỉ có
thể thấy đôi vai cô rung rung.
” Yêu ai yêu cả đường đi, đồng chí cho là đang hẹn hò à.” Cận Thời
Xuyên quét mắt nhìn một lượt, không ai dám lỗ mãng cười nữa.
“Báo cáo.” Bàng Hâm có ý kiến.
“Nói đi.”
“Chúng ta là huấn luyện viên, phải hiểu rõ hoàn cảnh sống của chó tìm
kiếm cứu nạn ạ.”
Cận Thời Xuyên nhìn Bàng Hâm, coi như anh ta nói đúng: “Điều kiện
sinh hoạt của chó tìm kiếm cứu nạn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe thể
xác và tinh thần của nó. Các đồng chí làm huấn luyện viên, mỗi ngày bắt
buộc phải quét dọn chuồng chó của mình. Sau này, không cần tôi nhắc lại
nữa, mọi người phải tự giác, chủ động quét dọn chuồng chó hằng ngày.”
“Rõ.” Mọi người đồng thanh hô.
“Thế không phải là làm anh lính chăn nuôi à? Nói dễ nghe quá.” Có
người lén làu bàu.
Cứ tưởng không bị ai nghe thấy, không ngờ sắc mặt Cận Thời Xuyên
lập tức nghiêm lại: “Dương Dương, đồng chí vừa mới nói gì?”
“Báo cáo.” Dương Dương nhìn ngược lại Cận Thời Xuyên, cuối cùng
vì cái nhìn quá sắc bén của đối phương mà giọng nói bé lại, “Không có gì
ạ.”