Cận Thời Xuyên đi đến trước mặt Dương Dương. Trong đội, Dương
Dương so với các đội viên khác thì là người xuất chúng, đầu cao ngang đầu
Cận Thời Xuyên, chỉ khác là vẻ ngoài thư sinh hơn hẳn.
Vì trùng tên với diễn viên Dương Dương nên hay được đùa là Dương
Dương của ngành phòng cháy chữa cháy.
“Dương Dương, cao thủ máy tính, giải Ba cuộc thi ACM, là đối tượng
bồi dưỡng trọng điểm của trung đoàn.” Cận Thời Xuyên nhìn chằm chằm
Dương Dương, “Cậu, không phải do tôi chọn vào, cho nên, nếu cậu xem
thường công tác huấn luyện viên, hoặc là cảm thấy người tài giỏi không
được trọng dụng, tôi cho cậu một cơ hội, lập tức cút ngay cho tôi.”
Những người đứng ở đây hầu như đều từng được nghe danh đội
trưởng Cận, người bị gọi là huấn luyện viên ma quỷ. Những lính mới từng
được anh dẫn dắt đều phải trầy vi tróc vảy mới ở lại được đội, nhưng thực
tế cũng chứng minh, những người lính dưới quyền Cận Thời Xuyên không
có ai là người kém cỏi.
Các đội viên được chọn trở thành huấn luyện viên ở đây, mỗi người
đến từ một đại đội khác nhau, đều là những tay lính mũi nhọn. Nên biết, có
thể trở thành đội viên đại đội đặc biệt, không ưu tú thì nhất định không thể.
“Nói đi.” Cận Thời Xuyên to tiếng, rõ ràng không phải cáu giận nhưng
những người đứng nghe vẫn căng thẳng, tim đập bùm bùm.
Đến cả Từ Lai đã quen nói cười trêu ghẹo Cận Thời Xuyên, giờ cũng
không dám hó hé, nghiêm chỉnh đứng tại chỗ, xem như đã ý thức được thế
nào là thật sự nghiêm túc.
“Báo cáo, tôi không đi.” Dương Dương đáp.
Cận Thời Xuyên nhìn cậu ta thêm một lần rồi quay sang nói với những
người khác: “Còn ai muốn đi nữa không?”