Bình An vẫn luôn tập trung nhìn người đàn ông. Anh ra dấu tay và
khẩu lệnh gì, Bình An đều lập tức làm theo, phối hợp khá là ăn ý.
Từ Lai chỉnh lại vành mũ, cánh môi cong lên. Người đàn ông nghiêm
túc và chú chó nghe lời, hình ảnh này quá đẹp, chẳng muốn chia sẻ với
người khác chút nào.
Dầu lòng nghĩ như thế nhưng thực tế thì chẳng thể ngăn được cái nhìn
của những người khác. Sau lưng đã bắt đầu có người bàn tán.
“Tôi cũng muốn có con chó béc-giê như của đội trưởng Cận.”
“Con chó béc-giê thuần chủng, oai phong như vậy, nói thật, đây là lần
đầu tiên tôi thấy đấy.”
“Vừa rồi, lúc làm mẫu cho chúng ta xem, trông thông minh hết sảy.”
“Đâu giống của tôi… Ôi chao ôi, cụ ơi là cụ, cụ lại đi đâu thế?”
“…”
Từ Lai quay lại, nghiêm túc nói: “Việc phối hợp với nhau không phải
là bẩm sinh. Giữa người với người cũng còn phải bắt đầu từ việc xây dựng
lòng tin, huống chi là chó. Có thời gian nói xấu, không bằng đi chịu khó
nghĩ xem làm sao trong thời gian ngắn nhất, gây dựng được sự tín nhiệm
của chú chó với các anh, nghe theo khẩu lệnh của các anh.”
Mấy người và chó nghe xong bốn mắt nhìn nhau. Cứ tưởng cô giáo Từ
xinh đẹp này tính tình hiền hòa. Không ngờ lúc dạy dỗ người khác cũng rất
nghiêm, vừa nãy nhiều người đã bị cô nói, giờ lại tiếp tục nả súng nữa.
Một đội trưởng Cận đã đủ để hành hạ bọn họ đến chết, kết quả cô giáo
Từ thiên sứ cũng là ác ma nốt. Một tháng tới đây chẳng thể nào dễ chịu rồi!