“Tiểu đội trưởng dẫn mọi người đi đi.”
“Rõ.”
…
Từ Lai thấy mọi người đi đã xa mới ngồi xổm xuống vuốt lông Bình
An, cu cậu thè lè lưỡi ra chiều dễ chịu.
“Mệt hả?” Với Bình An, Từ Lai lúc nào cũng dịu dàng.
Cận Thời Xuyên đeo dây vào cổ Bình An, khom lưng gạt bàn tay đang
vuốt ve Bình An của Từ Lai đi: “Tài sản của quốc gia, chỉ được nhìn,
không được sờ.”
Từ Lai bật cười: “Nghĩa là, anh cũng là tài sản của quốc gia hả?”
“…”
“Em lúc nào mới có thể độc quyền chiếm hữu đây?”
Cận Thời Xuyên lườm Từ Lai một cái. Cái con bé này, lúc nghiêm
chỉnh thì cũng khá đứng đắn, lúc không đứng đắn thì siêu không đứng đắn
luôn, mở miệng là khiến người ta muốn đánh mà bất lực.
“Bình An, đi.”
“Đội trưởng Cận, anh làm bộ nghiêm trang như thế không hay lắm
đâu!”
Từ Lai thấy Cận Thời Xuyên bơ mình thì vội vàng đuổi theo, sóng vai
đi bên anh.
Người đàn ông mặc trang phục rằn ri dùng trong huấn luyện đi cạnh
người phụ nữ, ở giữa là một con chó béc-giê rất ngầu, dưới ánh nắng vàng