“Còn nhìn gì nữa.” Từ Lai chỉ lên mặt đồng hồ đeo tay, “Năm phút
nữa sẽ kiểm tra kết quả đấy.”
Mọi người vội vàng không dắt thì ôm chú chó của mình, tranh thủ
huấn luyện.
Cận Thời Xuyên đi về phía này tập hợp cả đội.
Lần kiểm tra đầu tiên, tất cả đều thất bại. Cận Thời Xuyên cho các
huấn luyện viên tiếp tục tập luyện thêm.
Mười phút sau, lần thứ hai, chó của Lưu Húc và Dương Dương về cơ
bản đã biết phối hợp làm theo.
Cuối cùng, lần thứ ba, Giang Đường miễn cưỡng quá cửa.
Thảnh quả huấn luyện của buổi chiều hôm nay không được tốt lắm,
cộng thêm tiết trời nóng bức, người và chó không thể tiếp tục vần nhau
được nữa. Người còn có thể cố chứ chó thì không.
Cận Thời Xuyên gọi Lưu Húc tập hợp đội hình. Sau khi cả người và
chó đứng vào hàng, Cận Thời Xuyên đi đến trước mặt mọi người.
“Tất cả quay về, tắm rửa cho chó của các đồng chí.” Cận Thời Xuyên
nhìn mọi người một lượt rồi nói tiếp, “Một tiếng đồng hồ sau, tập hợp ở sân
huấn luyện.”
“Rõ.” Mọi người đã bị hành hạ rã rời. Bọn chó này chắc chắn là do
ông trời phái xuống làm khổ họ.
Cận Thời Xuyên tia con mắt sắc lạnh, nghiêm giọng: “Chưa nghe
thấy.”
Mọi người rùng mình toàn thân, nhìn về phía Cận Thời Xuyên, hô to:
“Rõ.”