Dương Dương trong lòng không phục nhưng đội trưởng Cận nói có lý,
biết làm sao bây giờ? Chịu thôi.
“Báo cáo, không có vấn đề.”
“Rất tốt.”
Vậy nên, đến giờ cơm tối, các vị tân huấn luyện viên, sau khi bị hành
hạ chán chê, ăn cơm cực kỳ ngon miệng. Những tưởng huấn luyện chó là
việc sử dụng đầu óc, ai dè không những phải đấu trí đấu dũng với một con
chó, lại còn bị vị huấn luyện viên ma quỷ hành cho tơi bời khói lửa.
Ăn xong cơm tối, mọi người có nửa tiếng nghỉ ngơi, sau đó phải đi
học nghiệp vụ.
Trong phòng học, Từ Lai đang chuẩn bị PPT thì điện thoại reo.
Cô nhìn liếc qua, là Hoắc Nham Tông.
“Anh Nham Tông ạ.”
Lúc Cận Thời Xuyên bước vào phòng, chỉ nghe thấy tiếng gọi anh nhẹ
nhàng và hơi nũng nịu. Anh cứ thế đi thẳng vào, thản nhiên ngồi vào chỗ,
đôi chân dài duỗi thẳng thoải mái, người dựa vào lưng ghế, mắt nhìn chăm
chăm tài liệu trên mặt bàn.
Từ Lai thấy Cận Thời Xuyên ngồi ở dưới, sau đó cả đội đồng loạt vào
phòng, cô nói nhanh với Hoắc Nham Tông: “Em phải lên lớp giờ đây, rảnh
nói chuyện sau nhé, bái bai.”
“Cô giáo Từ dịu dàng thế, là bạn trai à?” Giang Đường nói một câu,
tất cả đều nhìn dồn về phía Từ Lai.
Lưu Húc nhìn Từ Lai rồi nhìn Cận Thời Xuyên rồi lại nhìn Từ Lai,
không phải bữa trước bảo đây là chị dâu hay sao? Mặc dù đội trưởng không