thừa nhận nhưng ai tinh mắt mà chẳng nhìn ra cô giáo Từ tốt với đội trưởng
chứ!
Sao lại đã có bạn trai? Chẳng lẽ đúng là do mình độc thân lâu quá nên
sinh ra hoang tưởng?
Từ Lai liếc nhìn Cận Thời Xuyên, người đàn ông vẫn thản nhiên như
thường. Cô xoay người lại mở máy chiếu.
Trong khoảnh khắc xoay người đi ấy, Cận Thời Xuyên ngẩng lên nhìn
bóng lưng của cô, cặp mắt sắc bén, thâm trầm, không nhìn thấu được.
Đến giờ học, tất cả mọi người ngồi vào chỗ. Học tập nghiệp vụ không
như huấn luyện bình thường, có thể thoải mái hơn một chút. Nói thật, trải
qua một ngày thương tích đầy mình, mọi người khá là tự nguyện được thoải
mái ngồi yên một chỗ xem cô giáo xinh đẹp giảng bài.
Từ Lai mở PPT lên, bắt đầu vào bài.
“Hôm nay, tất cả mọi người đã được làm quen với những chú chó tìm
kiếm cứu nạn tương lai của mình. Trước khi chính thức bắt đầu học, chúng
ta trò chuyện một chút nhé. Các bạn có cảm nghĩ gì đều có thể nói ra,
không cần câu nệ, nói gì cũng được cả.”
Giang Đường lập tức giơ tay, Từ Lai ra hiệu cho anh nói.
“Em làm khổ tôi trăm ngàn lần, tôi vẫn yêu em như ngày đầu tiên.”
Mọi người cười rộ lên. Từ Lai gật đầu: “Đồng chí Giang Đường rất có
thiên phú văn chương. Hy vọng sau này đồng chí có thể phát huy trong
công tác huấn luyện chó, không ngừng cố gắng.”
Mọi người thấy cô giáo Từ nghiêm khắc của buổi chiều trở nên cởi
mở, vui vẻ thì thoải mái hẳn ra, bầu không khí sôi nổi lên nhiều.