Bình An hoàn toàn không hề có cảm giác mình đã đi gây chuyện, lập
tức chuyển hướng chú ý sang Hoắc Nham Tông, sủa không ngừng. Cu cậu
từ một chú chó ngoan ngoãn, nghe lời, biến thành một con chó dữ, nhe
nanh, trợn mắt, hung dữ ngùn ngụt.
“Bình An, ngồi yên.” Từ Lai ra dấu bằng tay kết hợp khẩu lệnh.
Điều khiến cô bất ngờ là Bình An hoàn toàn không thèm để ý, vẫn
đứng sủa Hoắc Nham Tông mãi.
Từ Lai cảm thấy rất đỗi ngạc nhiên, cu cậu hôm nay làm sao thế?
Không nghe khẩu lệnh à?
Hoắc Nham Tông sợ con béc-giê này sẽ làm Từ Lai bị thương nên kéo
cô lùi ra sau, chẳng ngờ con chó lại càng sủa tợn hơn.
Mọi người túm tụm lại đứng xem, có người vẫn mù mờ nhưng cũng có
người nhìn ra ẩn ý, lén lút thảo luận với nhau.
“Bình An bình thường rất biết nghe lời mà, hôm nay sao hung dữ vậy
nhỉ?”
“Đúng thế, chẳng lẽ là vì hôm nay cô giáo Từ đẹp quá, mắt của Bình
An gặp trục trặc, không nhận ra người?”
“Bình An là chó của cô giáo Từ, chó đực nhé.”
“Ý gì thế?”
“Một núi không thể có hai hổ, thằng oắt ghen đó mà, bà chủ có ông
chủ, chẳng trách lại đem nó cho đội trưởng Cận, bây giờ nó mới hiểu ra, cô
giáo Từ của chúng ta trước sau vẫn là tình yêu bất diệt!”
“Ồ, ý ông là bạn trai của cô giáo Từ bất hòa với Bình An hả, hiểu, hiểu
rồi.”