“Thế mà cũng không nhìn ra, thấy ngu chưa hả.”
“Ha ha ha, ngu, ừ, ngu…”
Mọi người đang tán phét càng ngày càng rôm rả thì Lưu Húc bất thình
lình quát: “Chết cha, mọi người đừng nói nữa.”
Mọi người nhìn theo hướng nhìn của Lưu Húc. Đội trưởng Cận vác
gương mặt lạnh lùng, dán hai mắt nhìn họ chằm chằm: “Thích nói chuyện
đúng không? Đêm nay đừng có ngủ nữa, tất cả ra đây nói chuyện cả đêm
đi.”
Mọi người lập tức co đầu rụt cổ, nghiêm túc dắt chó đi huấn luyện.
Cận Thời Xuyên chỉnh lại vành mũ, nện bước đi về phía Từ Lai và
Hoắc Nham Thông. Mọi người lén lút quay lại nhìn, kiểu gì cũng cảm thấy
mỗi bước đi của đội trưởng như muốn dẫm nát cả nền sân.
Bình An vẫn tích cực sủa, làm bộ như muốn chồm người tới. Từ Lai
trừng mắt cảnh cáo Bình An, cu cậu mới chịu đứng yên sủa.
“Bình An, lại đây.” Cận Thời Xuyên đến gần, ra lệnh nhẹ tênh. Bình
An quay mông chạy tới chỗ Cận Thời Xuyên, ngoan ngoãn ngồi xuống
dưới chân.
Từ Lai tròn mắt nhìn cảnh này, hàng ngàn chữ “mẹ kiếp” vụt lướt qua
đầu. Bình An thối, Bình An ngốc, chị mới là mẹ mày mà.
Bình An ngẩng đầu lên nhìn Cận Thời Xuyên, Cận Thời Xuyên cúi
xuống nhìn Bình An, khen thật khẽ: “Làm tốt lắm.”
Anh ngẩng ngay đầu lên, nụ cười vừa rồi biến mất sạch bách. Anh dắt
Bình An lại chỗ Từ Lai và Hoắc Nham Tông, quét qua khuôn mặt hai
người và bàn tay gã đàn ông hết hai giây.