Cận Thời Xuyên bắt lại: “Xin chào.” Ồ, là gã “anh Nham Tông” kia.
Cận Thời Xuyên thả tay, nhìn sang Từ Lai: “Nếu đã ra viện rồi thì đi
thay trang phục huấn luyện đi.”
“Lai Lai mới đỡ sốt, không được phơi nắng.” Hoắc Nham Tông lập từ
chối thay cho Từ Lai.
“Có gì to tát đâu, em không sao mà.” Từ Lai nói với Hoắc Nham
Tông, “Anh Nham Tông đi về đi, anh cứ thế này là làm trễ việc của em
đó.”
Hoắc Nham Tông thỏa hiệp, đưa túi giấy đang cầm cho Từ Lai: “Vậy
thì đứng dưới gốc cây, đừng cố thể hiện nhé.”
Cận Thời Xuyên hừ cười: “Hoắc tiên sinh, đây là doanh trại, không
phải nhà trẻ, mời anh về cho.”
Từ Lai cảm thấy giọng điệu của Cận Thời Xuyên có mùi rất cay
nhưng bề ngoài anh vẫn luôn nghiêm túc, không biết thực hư thế nào.
Chỉ e là cô dẫn người ngoài vào doanh trại khiến Cận Thời Xuyên cảm
thấy ảnh hưởng đến việc huấn luyện nên khó chịu.
Dù sao thì anh là người rất nghiêm túc trong công việc.
“Vậy anh về nhé.” Hoắc Nham Tông nói với Từ Lai, liếc qua Cận
Thời Xuyên, anh ta đang nhìn về phía các học viên, ra vẻ tự nhiên, bàng
quan.
“Em tiễn anh ra ngoài nhé.” Từ Lai cười với Hoắc Nham Tông, về
nào, về nào.
“Ừ.” Hoắc Nham Tông gật đầu.