Cận Thời Xuyên đột nhiên nhìn sang: “Không phải cô giáo Từ không
thể phơi nắng sao?”
“…” Ồ, thế là ý gì?
“Để tôi tiễn thay cô nhé.” Cận Thời Xuyên không hề nhìn Từ Lai, nói
với Hoắc Nham Tông: “Hoắc tiên sinh, mời.”
Hoắc Nham Tông gật nhẹ đầu một cái, vẫn giữ nụ cười tự nhiên như
thường, dường như trời có sập xuống thì anh cũng không hề nao núng.
Phong thái này là chuyện người bình thường chẳng thể học theo được, nhất
là khi đứng trước mặt một vị quân nhân cao lớn, nghiêm nghị.
“Vậy thì cảm ơn đội trưởng Cận.”
“Ừm.”
Thế là, sau cùng, người bị bỏ rơi lại tại chỗ là Từ Lai.
Cô ngoái nhìn theo hai bóng lưng hai tính cách bất đồng và cả thằng
bé phản bội xấu xa kia nữa, lòng thầm đoán xem lát nữa Cận Thời Xuyên
có mắng cô chuyện dẫn người ngoài vào không.
Dương Dương thấy đội trưởng đi đã xa bèn chạy đến hỏi: “Cô giáo Từ
sao không nghỉ ngơi nhiều thêm chứ?”
“Không sao cả nên quay về thôi.”
Giang Đường cũng chạy tới: “Vị vừa rồi kia là bạn trai cô hả? Nhìn
một cái là biết ngay người tài rồi.”
Từ Lai lắc đầu: “Không phải, đó là một người anh của tôi.”
Trái tim thấp thỏm của Dương Dương lập tức trở lại bình thường, cậu
ta nói một câu đưa chuyện: “Tôi biết ngay mà, cô giáo Từ sao lại thích một