cậu ấm tay trói gà không chặt chứ.”
“Thế chẳng lẽ thích cái loại như cậu hả?” Giang Đường đã sớm nhận
ra Dương Dương có gì gì đó khác với cô giáo Từ rồi.
“Tất nhiên rồi.” Dương Dương ngẩng đầu ưỡn ngực, “Phong cách của
cô giáo Từ phải đánh cặp với quân nhân mới là đẹp.”
“Chậc chậc chậc…”
Từ Lai xem hai người đấu khẩu, bật cười thành tiếng rồi gật đầu đồng
tình: “Tôi cảm thấy Dương Dương nói có lý lắm, quân nhân có những
phẩm chất mà người thường không có được, tôi rất thích.”
Dương Dương mừng ra mặt, mắt sáng rỡ: “Cô giáo Từ thích quân
nhân thật à?”
“Đúng vậy!” Cái người cô thích mãi kia đúng là quân nhân đấy!
“Vậy cô thích kiểu quân nhân nào? Dương Dương được đà hỏi tới.
“Dù sao cũng không phải là kiểu như cậu đâu.” Giang Đường vỗ
người Dương Dương, “Đi mau, đội trưởng Cận về rồi.”
Dương Dương quay lại nhìn, đúng thật, trước khi chạy đi còn cố nói
với Từ Lai: “Hôm nay cô giáo Từ rất là đẹp đó.”
Từ Lai nhìn theo lưng Dương Dương rồi cúi xuống nhìn dấu bàn chân
trên váy, khóc thay cho cả núi tiền.
Lúc Cận Thời Xuyên quay lại, Từ Lai vẫn còn đứng ở chỗ cũ. Anh đi
về phía cô.
“Huênh hoang đủ rồi đấy, còn chưa đi thay đồ đi à?”