“Doanh trại là nơi trọng địa, hai vị ôm ôm ấp ấp thế này không hay
đâu.”
Đầu óc Từ Lai vẫn còn nằm ở chỗ Bình An. Tuy cô đã giao Bình An
cho Cận Thời Xuyên nhưng nhìn biểu hiện vừa rồi của Bình An, cô vẫn
thấy khổ tâm quá. Đứa con nuôi từ bé đến lớn thế mà đã chạy theo người
khác mất rồi, khó chịu muốn khóc luôn.
Hoắc Nham Tông bị nhắc nhở, lập tức quan sát vị thượng úy lạnh lùng
nghiêm nghị này, trong lòng thầm có vài suy tính.
Anh thả tay, cười nhạt một tiếng rồi nói: “Không có ý gì đâu, chỉ là có
lòng tốt nhắc nhở, có lẽ chó của anh vẫn cần huấn luyện cẩn thận hơn chút
nữa.”
Cận Thời Xuyên nhếch mép, thái độ không thể bị nói là không tốt:
“Chó của tôi thời gian qua vẫn luôn rất nghe lời, chẳng biết hôm nay bị làm
sao, đến chủ cũ cũng không nhận ra.”
Hai chữ “chủ cũ” được anh cố ý nhấn mạnh. Hoắc Nham Tông là
người đã lăn lộn trong thương trường nhiều năm, đấu đá nhau đã nhiều, có
cái gì nhìn mà không hiểu được chứ.
Anh suy ra ngay hành động của con chó béc-giê này hoàn toàn là do
tay thượng úy trước mặt này sai bảo, quan sát thêm vẻ mặt của Từ Lai, anh
càng củng cố thêm suy luận của mình.
“Lai Lai, giới thiệu chút đi.” Hoắc Nham Tông nói với Từ Lai.
Từ Lai giới thiệu: “Cận Thời Xuyên, đội trưởng đại đội phòng cháy
chữa cháy đặc biệt. Hoắc Nham Tông, ông anh tôi quen từ nhỏ.”
Hoắc Nham Tông chìa tay ra bắt: “Xin chào.” Ồ, là tên lính cứu hỏa
kia.