Cận qua chỗ chú bôi thuốc để quên, vừa hay gặp được cháu, cháu đưa trả
giúp chú nhé.”
Từ Lai nhận chiếc đồng hồ, hỏi bác sĩ Lục: “Bôi thuốc ạ? Vết thương
của đội trưởng Cận không phải sắp lành rồi sao ạ?”
Vết dao chém của Cận Thời Xuyên đáng ra phải khỏi từ lâu rồi nhưng
vì lần trước đi cứu nạn nên chẳng những không lành được còn bị nặng
thêm, mấy hôm nay đã thấy kết vảy rồi mà, sao giờ lại chưa khỏi?
“Vẫn chưa.” Bác sĩ Lục kể, “Sáng nay đội trưởng Cận qua chỗ chú xin
thuốc, bảo miệng vết thương bị đau, kết quả chú xem qua thì đã mưng mủ
rồi. Chú đoán chắc là lại mang vác gì đó rồi không xử lý kịp thời nên mới
ra như vậy.”
“…” Mang vác à? Sao tối qua cô lại không chú ý đến tay anh nhỉ?
“Với cả trên tay cậu ta còn có mấy chỗ trông như dấu móng cào. Chú
hỏi nó có phải do chó làm không thì nó bảo là do mèo cào… Ối chà, Tiểu
Từ, cháu sốt hả? Sao mặt đỏ thế?”
Từ Lai lắc đầu, trong lòng êm như có một cọng lông vũ nhẹ nhàng rơi.
Cận Thời Xuyên, thì ra trong lòng anh em là một con mèo à?
“Cháu biết rồi ạ, cám ơn bác sĩ Lục ạ!”
“Chớ có khách sáo, chú đi trước đây, còn một đống báo cáo chưa viết
xong.”
“Vâng ạ.”
Từ Lai đi ra thao trường. Cận Thời Xuyên đang cùng tập luyện với
mọi người. Cô đang định đi qua nói chuyện với anh thì Cận Thời Xuyên đã
nói trước: “Lại gốc cây đứng đi.”