Mọi người và cả Từ Lai đều dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn Cận
Thời Xuyên. Huấn luyện viên ma quỷ đã được đả thông tư tưởng hay là
nhặt lại được lương tâm đây?
Cận Thời Xuyên buồn cười nhìn vẻ mặt của mọi người. Anh nghiêm
mặt nói: “Nếu không đồng ý, vậy tối nay tập luyện tiếp.”
“Báo cáo, đồng ý.”
“Báo cáo, có chứ ạ, cực kỳ đồng ý.”
“Báo cáo… Đội trưởng Cận muôn năm…”
“…”
Từ Lai bật cười. Xem ra cả đội mấy ngày nay bị Cận Thời Xuyên dọa
cho sợ xanh mắt mèo rồi, mới hơi tốt một chút đã cảm động rụng rời.
“Nào, Lưu Húc.” Cận Thời Xuyên nhìn về phía Lưu Húc.
“Có.”
“Dẫn cả đội về đi.”
“Rõ.”
Từ Lai bỏ mũ xuống, lấy trong túi ra chiếc đồng hồ đeo tay đưa cho
Cận Thời Xuyên: “Bác sĩ Lục nhờ em đưa cho anh.”
“Cảm ơn.” Cận Thời Xuyên đưa tay ra nhận lại, lúc thu tay về, cổ tay
bị Từ Lai giữ chặt.
“Bác sĩ Lục bảo miệng vết thương của anh bị nhiễm trùng mưng mủ,
yên em xem nào.” Từ Lai vừa nói vừa xắn cao tay áo của Cận Thời Xuyên
lên.