Cận Thời Xuyên để yên cho cô làm, anh nhìn xuống đỉnh đầu Từ nha
đầu, cánh môi cong cong cười.
Từ Lai xắn tay áo lên nhưng chẳng nhìn thấy gì cả, bị băng gạc quấn
lại cả rồi.
“Em nói cho anh biết nhé, vết thương bên ngoài này của anh thật
ra…” Từ Lai vừa nói vừa ngẩng đầu lên nhìn Cận Thời Xuyên. Ánh mắt
hai người chạm nhau, dường như bắn ra tia lửa điện.
Vì sao cô lại cảm thấy trong giây phút này, khuôn mặt anh cực kỳ dịu
dàng nhỉ, khác hẳn vẻ nghiêm túc hay lạnh lùng của ngày thường.
“Vết thương bên ngoài của anh làm sao?” Cận Thời Xuyên không
tránh né đôi mắt của Từ Lai mà còn nhìn lại cô.
Từ Lai bị nhìn nên hơi mất tự nhiên, đành cúi xuống nhìn cánh tay
anh: “Tháo ra cho thoáng thì tốt hơn đấy, thời tiết này băng lại lâu khỏi
lắm.”
“Vậy để anh bảo bác sĩ Lục bỏ ra.” Cận Thời Xuyên đáp.
Ôi, sao bỗng dưng nghe lời vậy?
“Lần sau đi thay thuốc đừng băng lại nữa.” Từ Lai cười với Cận Thời
Xuyên, “À phải, miệng vết thương của anh sao lại nứt ra thế?”
Cận Thời Xuyên liếc nhìn vẻ mặt mù tịt của Từ Lai, nói với Bình An:
“Nào, Bình An, đi tắm thôi.”
Từ Lai đuổi theo sát: “Đợi chút, tay anh không được để dính nước
đâu!”
“Đâu có yếu đuối đến thế.”