“Dạ?”
“Dạ cái gì, nói em đấy.” Cận Thời Xuyên nhìn lướt qua bộ quần áo
huấn luyện của Từ Lai rồi quay lại nhìn các đội viên.
“Ồ.” Đã quan tâm lại còn giả đò.
Từ Lai đứng dưới gốc cây xem mọi người tập luyện hùng hục. Mặc dù
mới huấn luyện được vài ngày nhưng cô có thể nhận thấy mỗi người mỗi
chó ở đây đều đang tiến bộ từng ngày.
Từ những ngày đầu không thích làm huấn luyện viên, từ những ngày
đầu chó chỉ biết trêu ngươi người, đến hôm nay người và chó đã biết phối
hợp với nhau hoàn thành nhiệm vụ, cô đã có thể cảm nhận được tình yêu và
lòng trung thành của chúng nó.
Mặt trời chẳng biết rúc vào lưng núi từ lúc nào, ca huấn luyện buổi
chiều cuối cùng cũng kết thúc.
Cả đội tập hợp, Cận Thời Xuyên tổng kết thành tích huấn luyện ngày
hôm nay, có người vui có người buồn.
Nói xong nội dung buổi chiều, Cận Thời Xuyên nói tiếp đến chuyện
ngày hôm sau: “Ngày mai sẽ chuyển sang huấn luyện vượt địa hình có
chướng ngại vật. Xét trên biểu hiện của các đồng chí ngày hôm nay, buổi
học tối nay cả lớp nghỉ.”
“Báo cáo.” Giọng Giang Đường vang dội.
“Nói đi.”
“Không đi học thì chúng ta làm gì ạ?” Giang Đường rụt rè hỏi.
Đôi mắt sâu thẳm của Cận Thời Xuyên nhìn lướt qua mọi người, nhẹ
nhàng nói ra ba từ: “Chơi bóng rổ.”