Từ Lai nghiêng đầu nhìn sang Cận Thời Xuyên. Anh cũng đã thay
quần áo, bộ đồ áo phông rằn ri và quần đùi lửng không thể vùi dập được
dáng vóc hoàn mỹ của anh.
Bình thường anh mặc quần áo dài trông có vẻ gầy gò, kết quả chỗ nào
lộ ra cũng toàn là cơ bắp, không có vẻ nặng nề mà còn rất khỏe mạnh.
Đàn ông thích phụ nữ nhỏ nhắn, phụ nữ thích đàn ông cơ bắp!
Từ Lai đằng hắng giọng, thật muốn nhìn thử xem cơ bụng của anh có
phải là chocolate abs hay không.
Cận Thời Xuyên đi qua trước mặt Từ Lai, lúc đi ngang, vui vẻ nói khẽ
với cô: “Lau nước miếng đi kìa.”
Từ Lai giật mình vội đưa tay lên sờ miệng, nước miếng đâu ra chứ?
Ôi, cô vừa mới bị anh trêu đấy ư?
Vì có quá nhiều người mà ai cũng muốn ra sân nên cuối cùng, để cho
công bằng, mọi người chơi rút thăm. Rút xong, nghe tiếng Giang Đường
khóc lóc kể lể.
“Vì sao tôi lại là thành phần dự bị?”
Từ Lai lại vỗ vai an ủi Giang Đường, nói với anh ta: “Đi mua nước
đi.”
Giang Đường giật mình nhìn Từ Lai như gặp quỷ: “Cô giáo Từ đục
nước béo cò!”
“Nào, tôi đi với anh.” Từ Lai cười với Giang Đường khiến cậu chàng
cảm thấy cho dù cô giáo Từ có là ác ma, anh ta cũng cam nguyện thần
phục.