“Để em tắm cho Bình An đi.”
“…”
“Phải rồi, lúc anh tắm có phải cũng không chú ý miệng vết thương
không?”
“Em đòi tắm cho Bình An rồi lại còn muốn tắm cho anh nữa hả?”
“…”
Vậy là cuối cùng, dưới sự đề nghị nhiệt tình của Từ Lai. Bình An
được Từ Lai tắm cho, còn Cận Thời Xuyên thì độc lập chiến đấu.
Hình ảnh cô nàng chơi đùa cùng chú chó dưới vòi nước khiến trái tim
anh ấm áp, tự nhiên cảm thấy thứ cảm giác này thật là tốt.
Ăn cơm tối xong, mọi người nhao nhao quay về ký túc đổi quân phục
thành quần đùi áo ba lỗ. Cảnh tượng vui vẻ, hưng phấn bấy lâu nay chưa
từng thấy có.
Có tiếng thổi còi, mọi người nhanh chóng xuống dưới sân tập hợp.
Lưu Húc trông vẻ phấn khởi của mọi người cũng vui thầm trong bụng,
bình thường tập luyện vất vả quá, được chơi bóng rổ một cái đã vui đến thế
này rồi.
Cả đám người cơ bắp vạm vỡ, xếp hàng chỉnh tề, chạy chầm chậm
hướng về phía sân bóng rổ trong nhà.
Từ Lai, đồng chí nữ duy nhất, đứng xem cảnh lộ tay lộ chân của các
đồng chí nam, cười vui vẻ khoái chí, thật là siêu đã mắt!
Cận Thời Xuyên liếc mắt thất vẻ mặt háo sắc của Từ Lai, hừ khẽ một
tiếng rồi đi về phía mọi người.