Đúng lúc Cận Thời Xuyên nhìn về phía cô. Từ Lai ra dấu uống nước
rồi chỉ tay ra ngoài cửa, Cận Thời Xuyên gật đầu, nhìn Từ Lai và Giang
Đường cùng đi ra khỏi sân bóng rổ.
Giang Đường được một mình một đường sánh vai đi với nữ thần, khỏi
nói cũng biết là vui đến thế nào. Cho dù anh ta biết mình chỉ là chân bốc
vác thì cũng tình nguyện! Vui thật!
“Đội trưởng Cận cũng muốn ra sân à?” Vừa nãy Từ Lai thấy Cận Thời
Xuyên cũng khởi động.
“Đúng vậy, nghe nói ngày xưa đội trưởng Cận nếu không đi lính thì
hoàn toàn có thể theo đuổi con đường bóng rổ chuyên nghiệp đấy.” Giang
Đường có thể coi như là fan cuồng của Cận Thời Xuyên, thấy idol nhà
mình cái gì cũng tốt cả.
“Tay anh ấy đang bị thương mà!”
Giang Đường vừa cười vừa nói với Từ Lai: “Lính chữa cháy bọn tôi bị
thương là chuyện thường ngày ở huyện thôi. Chỉ cần chưa nằm liệt giường
thì hễ có nhiệm vụ là đi hết. Vết thương nhỏ này với đội trưởng Cận có
khác gì kiến cắn.”
Từ Lai tất nhiên là hiểu ý của Giang Đường. Nói thì thế nhưng đây
đâu phải là làm nhiệm vụ, chỉ là chơi bóng rổ thôi mà!
“Phải rồi, anh có biết vết thương của đội trưởng Cận bị làm sao
không? Rõ ràng đã sắp khỏi rồi mà, sao tự dưng lại bị nhiễm trùng mưng
mủ thế?” Từ Lai thuận miệng hỏi.
Giang Đường hỏi lại ngay: “Cô giáo Từ không nhớ à?”
“Nhớ gì?”