“Tối qua, hết buổi dạy, cô bị ngất ấy, lúc mọi người còn chưa kịp làm
gì thì đội trưởng Cận đã chống bàn, bay người lên đón được cô đấy.” Vẻ
mặt Giang Đường đầy sùng bái, “Cô không biết lúc đó đội trưởng Cận ngầu
thế nào đâu. Chắc là bị rách lúc đó đấy.”
“Thì ra là vậy.”
Giang Đường vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt: “Còn nữa, thật ra tối
nay đội trưởng Cận cho mọi người được thoải mái một hôm chơi bóng rổ
cũng là vì cô giáo Từ mới hạ sốt, sợ cô lên lớp vất vả đó.”
“Đội trưởng Cận nói thế à?”
“Không.” Giang Đường cười ha hả, “Nhưng Giang Đường này là
người được điểm cao nhất môn tâm lý học đấy, tôi rất thích đọc truyện trinh
thám, chút xíu này có gì không nhìn ra được.”
“Lợi hại thế.”
Giang Đường được khen một câu, mặt hếch lên, tiếp tục nói: “Thật ra
ấy, đội trưởng Cận chính là kiểu người ngoài lạnh trong nóng. Anh ấy còn
đặc biệt dặn dò bọn tôi, bất kể là tình huống gì cũng không được lên tầng
hai dãy ký túc của cán bộ, nếu ai lên thì chính là làm trái với quân lệnh, sẽ
bị phạt.”
Hồi đầu, Từ Lai còn lo lắng vì ký túc trong doanh trại đều không khép
kín, rất sợ lúc tắm rửa có người xông vào, lần nào cũng chốt cửa rồi còn lấy
gậy chống cho chắc ăn.
Hóa ra Cận Thời Xuyên đã ra cái lệnh này rồi!
“Vậy à?”