Hôm nay mọi người đổi chỗ huấn luyện, dắt cho ra khu vực sân vượt
chướng ngại vật. Nơi này chính là chỗ mà họ đã cực kỳ muốn đến ngay từ
ngày đầu tiên. Cuối cùng cũng đến được rồi.
Chỗ này vẫn là một sân cỏ to nhưng trên đó còn có bày lồng lưới mắt
cáo, rào chắn cao 1 mét, cầu gỗ thăng bằng dài 6 mét, tường chắn cao 2
mét, vòng tròn, cầu thang 4 bậc, cầu đứt quãng, toàn là các trang bị phục vụ
huấn luyện chó tìm kiếm cứu nạn. Cả đám đứng xem một vòng, nhiệt huyết
sôi sùng sục.
Thật ra trong đại đội cũ của những người lính đang có mặt tại đây
cũng có vài đại đội có chó tìm kiếm cứu nạn nên họ cũng từng được trông
thấy dụng cụ huấn luyện nhưng không thể so được với quy mô đầy đủ như
ở đây. Cũng dễ hiểu, bởi đây là doanh trại được thiết kế để huấn luyện chó
tìm kiếm cứu nạn cho đại đội phòng cháy chữa cháy Du Giang. Quả nhiên
đúng như bên trên đã nói là muốn xây dựng mội đội chó tìm kiếm cứu nạn
chuyên nghiệp.
Các chiến sĩ rất hưng phấn nhưng lũ chó đứng cạnh hộ thì không vui
vẻ như vậy.
Bởi vì, từ hôm nay trở đi, chúng phải đối diện với nỗi sợ hãi bẩm sinh
của mình: sợ lửa và độ cao.
Lưu Húc tập hợp đội ngũ xong. Cận Thời Xuyên điểm danh, gọi đến
tên người thì được đáp “có”, gọi đến tên chó thì được đáp lại là “gâu gâu”.
Từ Lai mỉm cười trước cảnh thân thiết giữa người và chó. Mấy ngày
huấn luyện vừa qua đã đem lại hiệu quả rất tốt.
Cận Thời Xuyên gấp tờ danh sách lại, nói với mọi người: “Từ hôm
nay mới xem như là thách thức thật sự. Những thứ này đối với mọi người
có thể nói rất đơn giản, rất dễ làm nhưng đối với chó của các đồng chí thì
có thể nói nó là nguy hiểm, là đau khổ, cũng là niềm kiêu hãnh. Chỉ cần