những chú chó tham gia huấn luyện có thể hoàn thành được tất cả các bài
học trong phần này thì các đồng chí và chó của mình đã thành công quá
nửa trên con đường trở thành huấn luyện viên và chó tìm kiếm cứu nạn đạt
tiêu chuẩn…”
Tất cả mọi người nghiêm túc lắng nghe Cận Thời Xuyên nói. Lời hôm
nay anh nói không nghiêm khắc như hôm đầu tiên mà mang tâm thái bình
tĩnh, là những câu nói từ tận đáy lòng, nói là dạy dỗ chẳng bằng gọi đây là
trò chuyện.
Đây chính là đội trưởng Cận, đại đội trưởng đại đội phòng cháy chữa
cháy đặc biệt mà người người vừa ngưỡng mộ vừa sợ hãi.
Còn trong mắt Từ Lai, cô đã từng thấy muôn vàn vẻ mặt của anh.
Dáng vẻ nghiêm túc, thành tâm ngày hôm nay khiến cô cảm thấy anh càng
vĩ đại, càng cao lớn hơn.
Có điều, cô đánh mắt nhìn sang chỗ khác, vừa khéo thấy Lưu Húc
nhìn mình. Rõ ràng đối phương đã nhìn cô, ánh mắt như hôm nay của cô có
lẽ đã từng bị Lưu Húc trông thấy rất nhiều lần.
Nhất định là vì tối hôm qua. Không được, cô nhất định phải tìm cơ hội
uy hiếp anh ta một chút.
“Cô giáo Từ…” Cận Thời Xuyên thấy Từ Lai lại thất thần nên gọi.
“Dạ?” Từ Lai nhìn sang Cận Thời Xuyên.
Cận Thời Xuyên phát hiện gần đây con bé này rất thích “dạ” hỏi lại.
Anh nhắc lại câu vừa nói: “Cô giảng cho mọi người biết một số khó khăn
liên quan đến tâm lý của chó trong công tác huấn luyện và cách xử lý đi.”
Từ Lai gật đầu, đứng thẳng, quay mặt nhìn về phía mọi người: “Nói về
bản năng bẩm sinh thì chó sợ lửa và sợ độ cao, thậm chí, cá biệt có một số