Lưu Húc nhìn thoáng qua Từ Lai, đâu cần phải tâng bốc làm gì, người
mất mặt là anh ta, anh ta có bị ngu đâu.
Bình An hoàn thành một vòng chạy, hếch mõm ưỡn ngực đi theo Cận
Thời Xuyên. Kỳ thực, ai trong hai kẻ này cũng đều kiêu ngạo hết, không ai
kém ai.
Những người khác đứng ngây ra xem, vài người còn ngứa ngáy tay
chân, muốn được lên thử ngay.
Những gì có thể dạy đều đã nói hết, huấn luyện vượt chướng ngại vật
không có con đường tắt nào cả. Để chú chó được huấn luyện vượt qua nỗi
sợ hãi bẩm sinh hoàn toàn dựa vào độ tin tưởng của nó với huấn luyện viên.
Cận Thời Xuyên đi đến trước mặt mọi người: “Ai thử trước?”
“Báo cáo.” Chắc chắn không thể là ai khác ngoài Dương Dương, “Tôi
thử trước.”
Vọng tưởng hay ảo tưởng luôn luôn bị thực tế đánh bại. Cho dù
Dương Dương mặt nào cũng giỏi thì hôm nay cũng phải trượt chân vì gặp
con đường trơn.
Cả đám đội viên buổi sáng ra khỏi cửa tinh thần phấn chấn, đến chiều
đều đã héo rũ đi lấy phần cơm, kể cả lũ chó được huấn luyện cũng thế.
Huấn luyện suốt cả ngày, hiệu quả thì cực kỳ nhỏ bé. Vài cậu chàng vì
muốn nâng cao thành tích mà bắt ép chó của mình tập luyện thêm bị Cận
Thời Xuyên bắt được, nghiêm khắc yêu cầu dừng lại, thế là mới chịu thôi,
dẫn chó về chuồng.
Từ Lai cũng thấy lo lắng. Trong ngày hôm nay cô đã trông thấy một
vài đội viên nóng vội muốn chú chó mình huấn luyện hoàn thành tất cả
chướng ngại vật chỉ trong một lần, nhưng càng ép thì lũ chó càng không