“Rõ.” Giang Đường mặc dù không vừa ý nhưng vốn đâu dám chống
lại lệnh của đội trưởng Cận chứ.
Giang Đường nhanh chóng chạy lên trước. Cận Thời Xuyên lấp vào
chỗ trống của Giang Đường, ngay cạnh người Từ Lai.
Từ Lai liếc qua Cận Thời Xuyên ở bên một cái. Anh ngẩng đầu ưỡn
ngực, cánh môi cong cong, thì thầm nói với cô: “Cô giáo Từ, nhìn đằng
trước đi.”
“…” Ha ha, Từ Lai dở khóc dở cười, lấy việc công làm việc tư mà còn
giả bộ đứng đắn…
…
Từ Lai giới thiệu nội dung và cách thức huấn luyện ngày hôm nay.
Hôm nay sẽ huấn luyện kỹ năng tìm kiếm, hay còn gọi là huấn luyện
tìm đồ vật. Vì mới bắt đầu nên các huấn luyện viên sẽ sử dụng món đồ mà
chó của mình yêu thích nhất để thực hành huấn luyện. Đem giấu món đồ
yêu thích ấy ở một chỗ ngoài tầm mắt, ví dụ như giẫm dưới chân, giấu
trong lỗ hoặc cất ở trên cao, khi chó nóng lòng muốn lấy được món đồ thì
hô khẩu lệnh “(tên chó), đào”, lặp lại liên tục cho đến khi tạo thành phản xạ
có điều kiện cho chó.
Huấn luyện viên và chó của họ đã hình thành được sự ăn ý rất tốt, từ
quan hệ xa lạ, không tín nhiệm đã chuyển biến thành phụ thuộc, tín nhiệm
nên trong quá trình thực hành bài học này, cả người và chó đều có vẻ rất
thuận buồm xuôi gió.
Cùng lúc đó, mọi người cũng chú ý tới một chuyện. Cô giáo Từ cười
với đội trưởng Cận, giống như mây mù tan đi, trời xanh trở lại, mặt trời tỏa
sáng.