Thứ nhất, anh muốn xác định tình cảm Từ Lai dành cho anh là biết ơn
hay là tình yêu.
Thứ hai, anh là một người lính, anh chẳng thể ở bên cô nhiều.
Bởi vậy, anh mới nói là việc nhà việc nước không thể vẹn cả đôi
đường, muốn cô suy nghĩ cho thật kỹ, hiểu cho thật rõ.
Con người trước sau vẫn là một cơ thể bằng xương bằng thịt, bản chất
của con người trước sau vẫn luôn có một mặt cảm tính, dù có muốn giả vờ
thì sớm muộn vẫn sẽ bị trái tim bán đứng vì không khống chế nổi.
Vì chuyện của Dương Dương, Từ Lai trở mặt với anh, anh cảm thấy
rất khó chịu. Tuy ngoài mặt không thể hiện gì nhưng sự chua xót trong lòng
thì ngày một thêm mãnh liệt hơn, dữ dội hơn.
Thế là, trong quãng thời gian ấy, anh đã nghiêm túc suy nghĩ lại một
lần. Nếu như trước đây anh chỉ nghi ngờ mình đã động lòng với Từ Lai thì
hiện giờ anh có thể dám chắc trăm phần trăm rằng mình đã yêu em ấy từ
lâu.
Chỉ là…
Cận Thời Xuyên hút một hơi thuốc, bật cười tự giễu. Năng lực tự kiểm
soát bản thân, điều anh cho là niềm tự hào nhất của một người lính, đứng
trước mặt em ấy, nó cứ tan chảy dần dần từng phút một, đến nỗi giờ chẳng
còn đáng giá một xu.
Nếu đã xác định là cô thì có tan chảy cũng chẳng sao. Trừ phi cô
không cần anh nữa, bằng không, dù có thế nào cũng đừng hòng anh buông
tay.
Từ Lai hỏi anh không phải bảo là việc nhà việc nước không thể vẹn cả
đôi đường sao.