Ngước mắt nhìn bầu trời đêm mênh mông tối tăm vô tận, bỗng nhiên
nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt xinh xắn của em lại hiện lên.
Tối nay vì sao lại nói ra những lời đó, đến chính anh cũng không biết
rõ. Anh vốn định đợi kết thúc hẳn khóa huấn luyện xong rồi mới nói tới
chuyện này, nhưng nghe em cứ Dương Dương thế này, Dương Dương thế
kia, rồi bỗng dưng lại nhớ đến cái anh gì kia của em, thế là liền không
muốn đợi nữa.
Thực sự thì chính xác đã động lòng với em lúc nào, ở đâu, anh cũng
chẳng biết nữa. Trước đây, anh đã từng nghe lũ anh em chí cốt và các đồng
chí chiến hữu tán gẫu chuyện này. Hầu hết họ đều giống như anh, chẳng
biết từ khi nào đã đặt người ấy ở trong lòng.
Ngày nào cũng muốn gặp em, nghĩ cách đối tốt với em, không muốn
để em chịu thiệt thòi, không chịu nổi khi thấy người đàn ông khác đến gần
em…
Tóm lại, tình yêu là một thứ rất mông lung, vô hình. Khi bạn ý thức
được sự tồn tại của nó thì bạn đã sớm yêu mất rồi.
Cận Thời Xuyên chưa từng yêu đương, cũng chưa từng động lòng với
ai. Nếu chuyện tình cảm là một quyển sách, vậy quyển sách của anh chính
là cuốn “Vô tự thiên thư”.
Từ nhỏ đến lớn, anh đi đến đâu cũng được đủ từ thiếu nữ cho đến phụ
nữ yêu mến, còn anh thì luôn vững vàng như một đỉnh núi tuyết, chỉ có thể
ngắm nhìn từ xa, nếu đến gần nhất định sẽ bị đóng băng chết cóng trong
lớp tuyết trắng xóa ấy.
Đám anh em nối khố rất thích trêu chọc anh rằng không ngờ một
thằng có vẻ ngoài mê hoặc người khác như thế lại là một vị hòa thượng tứ
đại giai không.