Mỗi lần như vậy, nếu anh không rảnh thì bỏ ngoài tai, ngược lại thì sẽ
đáp trả bọn nó bằng một cái nhìn sắc lẹm.
Anh đã từng thẳng thắn xem xét vấn đề này. Anh không hề phân vân
gì về thiên hướng tình dục của mình, gia đình thuận hòa, cha mẹ yêu
thương, không có ám ảnh tâm lý lúc nhỏ, đến tuổi cưới vợ cũng không
phản cảm gì chuyện này. Cái chính là chẳng có cảm giác gì cả.
Cho đến khi Từ Lai xuất hiện. Anh dường như liền hiểu ra không phải
là chẳng thể có cảm giác.
Anh công nhận, trong lòng anh, Từ Lai không như những người khác.
Anh biết rõ ý đồ của cô gái này với mình nhưng không đẩy cô ra xa như đã
làm với những cô gái khác.
Có lúc anh đã từng đem tất cả đổ cho việc họ từng gặp nhau cách đây
mười năm, họ từng cùng nhau trải qua hoạn nạn, xem như là quen biết nhau
đã lâu.
Dần dần, một cách âm thầm, mọi thứ đều đã thay đổi…
Cô làm cho anh dần quen với cuộc sống có cô. Cô đánh người sinh sự
vì anh, dáng vẻ đĩnh đạc đường hoàng, sáng trưa chiều mỗi ngày không
ngừng nhắn tin cho anh, cô lo lắng khi thấy anh bị thương, cô bị trật khớp
còn hùng hổ khuyên nhủ bé gái định tự sát.
Còn cả hôm ở trung đoàn, cô để đám vệ tinh bu quanh để chọc tức
anh, cô vì muốn để Bình An đi với anh mà cố ý ăn mặc khiêu gợi, cô sợ ếch
sợ nhái nên nhảy chồm lên người anh thật đáng yêu, cô bị sốt cao vẫn còn
cố gắng giảng bài…
Có lẽ, từ lâu anh đã động lòng với cô, chỉ là anh vẫn còn những nỗi
băn khoăn riêng.