Thật ra anh rất muốn trả lời cô rằng: Vứt mẹ cái việc nhà việc nước
không thể vẹn cả đôi đường đi, ông đây muốn lập gia đình với em, có được
không đây?
Nhưng mà chỗ này là doanh trại, chuyện tình cảm để dành về rồi nói
vậy.
…
Ngày hôm sau, khi chuông báo thức kêu, Từ Lai vác cặp mắt gấu trúc
đi tập thể dục.
Bấy lâu nay, Từ Lai vẫn luôn giữ thói quen chạy bộ buổi sáng. Mỗi
sáng sớm, các đội viên đều được thấy cô giáo Từ khỏe khoắn, mạnh mẽ,
sánh vai chạy cùng họ trên đường chạy, rất có tinh thần.
“Hôm qua cô giáo Từ ngủ không ngon à? Bọng mắt hơi sưng lên rồi
kìa!” Giang Đường rất giỏi quan sát người khác, thấy hôm nay Từ Lai hơi
uể oải liền đoán ra ngay.
“À, hơi mất ngủ một chút.” Từ Lai ngẩng đầu lên liếc cái tên đầu sỏ
cao ráo nhất hội đang chạy ở đằng trước một cái rồi cắm đầu cắm cổ chạy.
Giang Đường lại tiếp: “Da dẻ con gái quan trọng lắm, mặc dù cô giáo
Từ có vẻ đẹp trời ban nhưng vẫn cần được chăm sóc…”
“Giang Đường.” Cận Thời Xuyên không biết đã chạy cạnh Giang
Đường từ lúc nào.
Cậu ta quay sang nhìn thử: “Ối! Đội trưởng Cận, sao anh lại chạy từ
đằng sau tới thế?”
Vẻ mặt Cận Thời Xuyên thản nhiên như không, đôi mắt nghiêm nghị,
ra lệnh: “Chạy lên trước đi.”