Cận Thời Xuyên cũng đang trong trang phục huấn luyện, quay về phía
Văn Khánh Quốc chào nghiêm chỉnh theo quân lễ, cảnh này theo ý của Từ
Lai thì là cực kỳ oai hùng, phi phàm. Giọng anh trầm ấm, sang sảng đáp:
“Báo cáo trung đoàn trưởng. Rõ.”
Văn Khánh Quốc gật đầu. Cận Thời Xuyên bỏ tay xuống, tiến lên
trước vài bước, mặt quay về phía các huấn luyện viên và những chú chó tìm
kiếm cứu nạn sắp đạt tiêu chuẩn.
“Tất cả, nghiêm… nghỉ.” Ánh mắt nghiêm khắc của Cận Thời Xuyên
lướt qua từng người từng người một, nói rõ ràng từng chữ: “Buổi thi chính
thức bắt đầu.”
Trời xanh mây trắng tỏa sáng trên cao, cỏ xanh đường chạy đỏ đan
xen nhau. Các huấn luyện viên phát hiệu lệnh, những chú chó tìm kiếm cứu
nạn khí thế hoành tráng.
Ngồi, nằm, đứng yên, sủa, lồng lưới mắt cáo, hàng rào cao 1 mét, cầu
thăng bằng dài 6 mét, tường chắn cao 2 mét, cầu thang 4 bậc, cầu đứt
quãng, vòng tròn lửa, tìm kiếm bên ngoài và bên trong đống đổ nát, không
nội dung nào có thể làm khó những chú chó anh dũng vô song của chúng
ta, cho dù ngẫu nhiên có sai sót thì cũng sẽ ngay lập tức tuân theo hiệu lệnh
của huấn luyện viên để sửa sai kịp thời, giữ vững phong độ.
Chúng nhanh mạnh chuẩn, như gió táp, như chớp giật, đến ngay cả
máy quay cũng phải vất vả lắm mới bắt kịp ghi lại được những khoảnh
khắc đặc sắc nhất.
Cận Thời Xuyên tay cầm đồng hồ, miệng ngậm còi, tỉnh táo quan sát
những người lính và chó chính tay mình bồi dưỡng nên, dù ngoài mặt
không thể hiện ra những trong lòng vẫn đang thầm mỉm cười.
Từ Lai giữ Bình An, cu cậu cũng rất ngứa ngáy muốn được thi thố tài
năng nhưng biết sao được, đây không phải là đấu trường của nó, nó chỉ có