Văn Khánh Quốc nở nụ cười: “Bình an vui vẻ, một đời an lành, tên rất
hay.”
Kết thúc buổi thi. Tất cả huấn luyện viên và chó đều vượt qua bài
kiểm tra. Từ nay họ đã chính thức trở thành một thành viên của đại đội
phòng cháy chữa cháy đặc biệt Du Giang.
Văn Khánh Quốc và vài vị đứng cạnh cùng xem tờ kết quả Cận Thời
Xuyên nộp lên, gật đầu hài lòng. Văn Khánh Quốc đứng ra đại diện phát
biểu với mọi người: “Đầu tiên, xin được chúc mừng các đồng chí chính
thức gia nhập đại đội phòng cháy chữa cháy đặc biệt, trong mắt tôi, biểu
hiện của các đồng chí hôm nay cực kỳ xuất sắc…”
Nội dung bài phát biểu bao gồm khen ngợi và trọng tâm công tác
chính trong tương lai. Đối với những vị tân huấn luyện viên và các chú chó
tìm kiếm cứu hộ, tương lai trước mắt đang còn dài, không thể không để tâm
lắng nghe.
Cuối cùng, trước khi đi, Văn Khánh Quốc gọi riêng Dương Dương ra.
Vì Tiểu Hổ không theo kịp tiến độ nên không thể tham gia buổi thi ngày
hôm nay. Sau này tất cả mọi người sẽ vào đại đội đặc biệt rồi, chỉ còn sót
lại Dương Dương và Tiểu Hổ cũng là một vấn đề. Tuy đã tuyên bố giải tán
nhưng mọi người vẫn nán lại chưa muốn đi.
Cận Thời Xuyên nhìn về phía mọi người, anh bảo: “Được rồi đấy, nên
làm gì thì đi làm ngay đi, hai ngày nữa đến đại đội báo danh.”
“Rõ.”
Sau một tháng huấn luyện đặc biệt, các đội viên có hai ngày nghỉ
phép. Chó được đưa về đại đội trước, ở đấy đã bố trí đầy đủ nhân viên
chăm sóc.