Ngoéo tay xong, Từ Lai nhẹ nhàng ôm cổ Bình An, thì thầm nói với
nó: “Bình An bé bỏng, mày không được quên mẹ mày đâu đấy nhé!”
Cận Thời Xuyên chẳng mấy khi mới được nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng,
nũng nịu của Từ Lai, cảm thấy rất hay ho.
Nhìn cô gái anh thích ôm cu cậu, trái tim anh bỗng được lấp đầy. Anh
cực kỳ muốn được ôm lấy cả hai nhưng giờ thì chưa được.
“Được rồi, nó còn có cha nó chăm mà.” Cận Thời Xuyên nói tỉnh khô.
Từ Lai ngẩng ngay đầu lên nhìn Cận Thời Xuyên.
“Biểu thị công khai chủ quyền hay là trêu em đấy hả?”
Cận Thời Xuyên cười ngày càng tươi, anh chăm chú nhìn Từ Lai, yết
hầu chuyển động lên xuống, giọng anh đầy vui vẻ: “Là ghẹo em!”
Mặt Từ Lai lập tức đỏ bừng.
…
Hôm nay phải rời doanh trại huấn luyện. Tất cả mọi người quay về ký
túc xá thu dọn đồ đạc, đến giờ sẽ có xe đến đón mọi người quay về thành
phố.
Từ Lai thu dọn xong xuôi mới nhận ra cái váy lần trước Cận Thời
Xuyên cứ đòi giặt cho bằng được kia, đến giờ vẫn chưa trả cho cô. Thế là
cô kéo toàn bộ hành lý xuống dưới tầng.
Vừa xuống đến tầng một thì gặp ngay Cận Thời Xuyên đang đóng
cửa. Anh chỉ đeo một cái ba lô quân đội đơn giản, gọn nhẹ.
Cận Thời Xuyên nhìn sang cũng trông thấy Từ Lai. Anh đưa tay cầm
va li trong tay cô rồi hỏi: “Tất cả đây rồi à?”