Có điều sắp phải xa chó của mình hai ngày, hơn nữa đây là lần đầu
tiên nên tất cả mọi người không vội vã đi ngay mà còn nán lại dặn dò cẩn
thận chú chó của mình. Chó là một loài vật rất hiểu tính người, bạn nói gì
nó đều biết hết.
Từ Lai cũng không nỡ xa Bình An. Cô nhíu mày nhìn sang Cận Thời
Xuyên: “Giờ em cực kỳ hối hận vì đã giao Bình An cho anh, hiện tại nó đã
thuộc về quân đội rồi, chẳng thể mang đi được.”
“Bình An trời sinh là để làm chó cảnh sát rồi, giờ không chịu cũng
không được.” Cận Thời Xuyên không trêu ghẹo mà tử tế nói cho cô biết sự
thật, không thể giở trò trẻ con ở đây.
“Sau này muốn gặp Bình An cũng không dễ nữa rồi.” Từ Lai ngồi
xổm xuống gãi cổ Bình An. Cu cậu thoải mái ra mặt.
Cận Thời Xuyên cũng ngồi xổm xuống, thấy cô nàng thật sự không nỡ
xa nhưng giờ cũng chẳng còn cách nào nữa, Bình An đã vào quân đội, có
tên trong danh sách biên chế, trừ phi xuất ngũ, không thì không thể.
“Anh hứa với em, sau này nếu có nhớ Bình An thì đi tìm anh, anh sẽ
dẫn em đi thăm nó.” Cận Thời Xuyên dịu dàng nhìn Từ Lai, cánh môi khẽ
cong lên.
Từ Lai thực lòng chỉ nói vậy thôi chứ cô nhận nuôi Bình An rồi huấn
luyện nó chính là vì để nó thay Truy Phong làm bạn với anh mà, chỉ là giờ
không nỡ chia tay, trong lòng thấy hơi buồn bã mà thôi.
“Nói lời giữ lời nhé.” Từ Lai chìa bàn tay nhỏ bé về phía anh, “Ngoéo
tay đi.”
“Trẻ con, ngoéo tay gì.” Cận Thời Xuyên mặc dù chê bai nhưng vẫn
ngoan ngoãn ngoắc ngón tay anh với ngón tay bé xíu của cô.