“Khóc con khỉ, ông đây là đàn ông.”
“Ha ha ha…”
Cận Thời Xuyên và Từ Lai còn chưa lên xe đã nghe thấy tiếng cười
nối nhau. Sau đó, hai người họ phát hiện trên xe chỉ còn trống một chiếc
ghế đôi, giống như là được mọi người đặc biệt để dành lại cho hai người
vậy.
Từ Lai ngồi xuống trước, Cận Thời Xuyên ngồi xuống kế bên. Dáng
người cao to của anh như một tấm bình phong bằng thịt che chở, bảo bọc
cô, có cảm giác cực kỳ an toàn. Từ Lai nhoẻn miệng cười, lấy điện thoại ra,
cắm tai nghe vào. Cùng lúc đó, chiếc xe cũng khởi động.
Mọi người quay lại nhìn cảnh vật đang lùi xa. Mặc dù chỉ có một
tháng ngắn ngủi nhưng giống như có một số thứ đã bị vứt bỏ tại đây và
cũng có một số thứ đã thu hoạch được tại đây. Cái loại cảm giác này thật sự
kỳ diệu.
Cận Thời Xuyên cảm giác bên tai phải bị nhét thứ gì đó vào. Anh quay
sang nhìn, Từ Lai nhét tai nghe cho anh, anh tự đưa tay ra cầm.
Hai người ngồi ở hàng ghế đầu lén lút làm gì mọi người đều không thể
thấy được. Cô đặt ngón trỏ lên miệng, “suỵt” một tiếng rồi cúi đầu bấm
điện thoại.
Anh liếc mắt nhìn những người khác. Hầu hết mọi người đều đã nhắm
mắt lại nghỉ ngơi. Trong xe cực kỳ yên tĩnh. Còn phải mất gần hai tiếng
đồng hồ nữa mới vào được đến nội thành. Mọi người không có chuyện gì
làm thì chẳng bằng đánh một giấc, tỉnh dậy đến nơi là vừa.
Cận Thời Xuyên nhét lại tai nghe vào tai, giai điệu dịu dàng, giọng nữ
cuốn hút chậm rãi vang lên theo tiếng nhạc, du dương lay động lòng người.