Đúng lúc cô vừa thả tay thì người đàn ông siết chặt bàn tay cô lại. Cô
tròn mắt nhìn Cận Thời Xuyên, vẫn đang ngủ, chẳng lẽ là đang nằm mơ?
Cô nhìn quanh tứ phía, thấy không ai chú ý đến họ nhưng xe đã vào
trong thành phố rồi, lát nữa mọi người xuống xe kiểu gì cũng sẽ đi ngang
qua hai người. Mặc dù đã được quần áo phủ lên không thấy gì được nhưng
tóm lại là cô vẫn có tật giật mình!
Cô thử rút tay về thêm lần nữa, lần này bên tai lại có giọng đàn ông
trầm ấm hơi khàn nói khẽ chỉ đủ cho hai người họ nghe.
“Đừng động.”
Từ Lai giật bắn mình, nhìn ngay lại Cận Thời Xuyên, vừa đúng lúc
anh cũng mở mắt ra.
Ánh mắt chạm nhau. Con ngươi đen láy của anh không có chút mơ
màng như mới tỉnh ngủ nào, nó sâu thẳm như một cái đầm nước lắng đọng
qua năm tháng sâu không thấy đáy.
Từ Lai sợ người khác nghe thấy, thì thào nói với Cận Thời Xuyên:
“Buông tay.”
Cận Thời Xuyên cười khẽ, cũng thì thào đáp: “Đây là do em chủ động
đấy nhé.”
“Em ngủ mà.” Cô đâu có ngờ giờ mình đã đói khát đến mức nằm ngủ
cũng sàm sỡ người khác được đâu.
“Không phải là em ngồi cạnh ai cũng đều thế cả đấy chứ?”
“Tất nhiên là không.” Từ Lai cất cao giọng. Nếu là bình thường thì
cũng chẳng sao nhưng đây là ở trong xe yên tĩnh nên nó cực kỳ nổi bật.