Quả nhiên câu này đã đánh thức toàn bộ mọi người dù đang ngủ,
không ngủ hay là đang mơ màng.
“Cô giáo Từ, có chuyện gì à?” Giang Đường ngồi ở ghế sau nhỏm
người dậy hỏi.
Từ Lai giật mình rút ngay tay về, hai tai đỏ lựng. May mà từ chỗ
Giang Đường nhìn sang thì không thấy được.
“Không có gì, tôi bảo là con đường này không phải mới làm.” Từ Lai
lúng túng chết đi được, cô lườm Cận Thời Xuyên cháy mắt.
Giang Đường càng thấy khó hiểu: “Cô giáo Từ sao lại nói chuyện với
đội trưởng Cận về con đường này thế?”
“Ngồi xuống đi.” Cận Thời Xuyên bảo Giang Đường.
Từ Lai ngồi thẳng người lên, gấp áo gọn gàng lại trả cho Cận Thời
Xuyên. Cận Thời Xuyên cũng tiện tay trả tai nghe lại cho Từ Lai. Hai
người cùng không nói gì, động tác rất ăn ý.
Cận Thời Xuyên nhét áo vào trong ba lô để dưới chân. Từ Lai cất tai
nghe và điện thoại vào trong túi.
Lưu Húc ngồi ở dãy ghế bên kia thì đã nhìn thấy hết mọi chuyện trên
đường đi, giờ thì có thể đưa ra kết luận cuối rồi: cây vạn tuế đã ra hoa.
Tuy nhiên, có chuyện mà Từ Lai và cả Lưu Húc vẫn cho là mình đã
nhìn thấy hết đều không biết, đó là khi Cận Thời Xuyên đắp áo lên người
cô thì tình cờ chạm vào bàn tay bé nhó mềm mại thế là anh liền len lén đặt
nó vào lòng bàn tay mình, giấu dưới lớp áo, cảm thấy vừa lòng thỏa mãn.
Đến nơi, mọi người xuống xe, chào tạm biệt Cận Thời Xuyên và Từ
Lai rồi mỗi người một ngả.