người trong cuộc còn đang ở đây thì…
Từ Lai đang bối rối không biết nên đáp thế nào thì Cận Thời Xuyên
đóng cốp xe lại xong đi lên, nghiêm túc bảo: “Gọi linh tinh gì đấy.”
Lục Phương Kỳ trề môi nhìn sang hướng Từ Lai, ý là coi cái tính kìa,
con đường phải đi vẫn còn dài.
Từ Lai dở khóc dở cười, liếc mắt nhìn Cận Thời Xuyên, nghe thấy anh
nói tiếp nửa câu sau: “Vẫn chưa phải mà.”
Thế là Lục Phương Kỳ và Từ Lai, tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, câu nói
này thật cao thâm!
Sau khi lên xe, Lục Phương Kỳ tóm tắt lại cho Cận Thời Xuyên nghe
các chuyện trong đội thời gian qua.
“Tuần trước, trời mưa to liên tục, nội thành bị ngập, phải đi thông tắc
mệt lử, cơm còn chẳng buồn ăn…”
“Một bà cụ bị lạc đường ở trên núi nên nhóm lửa để gọi người tới cứu,
thành ra đi cứu người còn phải dập cả một đám cháy to, may mà không có
ai bị thương…”
“Đến cứu hỏa cho một nhà ở dưới quê, trưởng thôn uống rượu say vừa
đánh vừa chửi, đến lúc tỉnh rượu thì lại quay ra xin lỗi rối rít…”
“…”
Lục Phương Kỳ biết Cận Thời Xuyên quan tâm mấy chuyện này nên
chọn nói mấy chuyện chính, không tỏ thái độ cá nhân. Cận Thời Xuyên
ngồi ở ghế lái phụ im lặng nghe, thỉnh thoảng đáp mấy câu. Từ Lai ngồi
đằng sau nghe xong thì lại thở dài trong bụng. Những chuyện này họ đã