Cận Thời Xuyên cười nhếch mép: “Không khoác lác thì chết hả?”
“Thời nay nói thật mà chẳng ai tin.”
Lục Phương Kỳ cũng khổ tâm lắm, anh ta là người rất biết nói năng,
vẻ ngoài cũng được, quả thực khiến người ta có cảm giác là kẻ đào hoa,
mặc thêm bộ quân phục vào lại càng giống, công thêm con người thường
thích tự thổi phồng những ký ức đẹp đẽ, cho nên anh ta khó mà tránh khỏi
việc bị dán nhãn không chung thủy.
Sự thật là thằng cha này cũng giống như Cận Thời Xuyên, đều là loại
chưa từng yêu đương.
“Bớt than thở đi.” Cận Thời Xuyên liếc nhìn Lục Phương Kỳ, “Nói cái
gì có tính xây dựng chút xem.”
“Muốn theo đuổi chị dâu à?” Lục Phương Kỳ tuy không có kinh
nghiệm nhưng nền tảng lý thuyết thì rất phong phú.
Cận Thời Xuyên nhàn nhạt đáp: “Ờ.”
Lục Phương Kỳ biết ngay mà, anh ta bật cười: “Người ta đã thích ông
từ lâu rồi, ông còn theo đuổi cái gì chứ, cứ ăn luôn là xong.”
“Lục Phương Kỳ, muốn chết thì cứ nói nữa đi, không có gì hay thì
ngậm miệng lại cho ông.”
Xe dừng lại chờ đèn đỏ, Lục Phương Kỳ quay sang nói với Cận Thời
Xuyên: “Để theo đuổi con gái quanh đi quẩn lại chẳng phải chỉ có mấy thứ
ăn cơm, xem phim, tặng hoa hay sao. Tóm lại đại ca chỉ cần nhớ, bất kể
làm thế nào, điểm đến cuối cùng là chiếc giường là sẽ ổn hết.”
Cận Thời Xuyên gí nắm đấm vào đầu Lục Phương Kỳ quát: “Tôi cảnh
cáo ông trước nhé, sau này hẹn hò với con gái nhà người ta, chưa lĩnh giấy