mà đã lừa người ta lên giường thì ông đây sẽ là thằng đầu tiên xử ông đấy.”
“Đây là thời nào rồi chứ?” Lục Phương Kỳ xoa đầu, dở khóc dở cười,
“Ông đúng là đồ bảo thủ.”
…
Từ Lai về đến căn nhà không còn Bình An ở đó, trong lòng cảm thấy
trống vắng, thế là liền thay đồ, mặc một bộ quần áo thể thao đi ăn cơm, ăn
cơm xong thì ra bờ sông chạy bộ.
Mới chạy được một lát, điện thoại liền đổ chuông, cô đeo tai nghe vào
trả lời: “A lô?”
Cận Thời Xuyên ngồi trên sân thượng hút thuốc, nghe thấy tiếng cô
thở mạnh, kích thích đến nỗi suýt thì đánh rơi điện thoại, tàn thuốc bị rung
tay rơi xuống đất.
Đêm hôm khuya khoắt, cái con bé này làm gì thế?
“Em đang làm gì thế?” Đệt, sao giọng đã bị nghẹn rồi.
Từ Lai vốn không xem ai gọi đến đã nghe máy luôn, nhận ra giọng
Cận Thời Xuyên cô mới dừng lại hít thở: “Đang chạy ạ!”
Cận Thời Xuyên hút một hơi thuốc rồi nhả ra, nghe thấy đầu bên kia
có tiếng ồn, hình như còn có cả tiếng nhạc bèn hỏi: “Em chạy ở bên ngoài
à?”
“Dạ, bờ sông.” Từ Lai dừng lại nhìn nhóm các cô các dì nhảy ở quảng
trường bên bờ sông rất vui vẻ.
“Mấy giờ rồi, con gái có một mình mà cứ chạy bừa vậy hả?” Cận Thời
Xuyên dường như đã quên mất Từ Lai cũng từng sống một mình hồi ở
nước ngoài.