Thay váy xong, Từ Lai đứng trước chiếc gương to, hết ngắm trái lại
ngắm phải, thuận tay cột mái tóc dài để xõa hai bên ra sau gáy. Mái tóc dài
gợn sóng khiến Từ Lai trông cực kỳ dịu dàng, rất hòa hợp với vẻ ngoài của
cô.
Từ Lai đi giầy cao gót, xách túi, đóng cửa, xuống dưới nhà.
Ở dưới đại sảnh tầng trệt, Từ Lai gặp một con Labrador dẫn đường.
Cô ngồi xổm xuống xoa nhẹ đầu chú chó rồi đứng dậy đỡ chủ của nó một
tay.
“Chị Trương và Đậu Đậu đi chợ về rồi đấy ạ!”
Trương Quyên mỉm cười, gật đầu chào: “Tiểu Từ đấy à, em về lúc nào
thế?”
Trương Quyên là hàng xóm ở tầng dưới của Từ Lai, ba lăm tuổi, bị tai
nạn xe năm hai mươi bốn tuổi nên bị mù vĩnh viễn, bạn trai sắp cưới bỏ đi
biệt tung, chị cũng hết niềm tin vào tình cảm, vẫn độc thân cho đến nay.
Một dịp tình cờ, chị đã có duyên gặp chú chó Labrador dẫn đường này
rồi kể từ đó, mấy năm qua, toàn bộ cuộc sống của chị đều xoay quanh nó,
hơn nữa Đậu Đậu thật sự rất ngoan ngoãn, còn ngoan hơn cả Bình An.
“Về từ hôm qua ạ.”
Mặc dù Trương Quyên không nhìn thấy gì nhưng rất là giỏi, sinh hoạt
bình thường chị đều tự làm được hết, còn là một nhà văn nữa.
Từ Lai chuyển đến đây cái là đánh bạn với chị luôn. Hai người vẫn
thường dắt chó đi dạo với nhau. Bình An cũng thích chơi với Đậu Đậu lắm.
“Phải rồi, Bình An đâu?” Chị Trương Quyên không nghe thấy tiếng
của Bình An.