Cận Thời Xuyên quay đầu nhìn ngó xung quanh rồi mắt cứ thế ghim
chặt trên người một cô gái dịu dàng đứng bên kia đường mặc chiếc váy
trắng liền thân không tay, khiến làn da trắng ngần của cô càng thêm nổi bật.
Cái eo nhỏ càng thêm mảnh mai, cảm giác chỉ vừa một nắm tay, chân
váy dài đến đầu gối, bắp chân nhỏ thẳng tắp để trần, dưới chân đi một đôi
cao gót nhỏ, khác hẳn với ngày thường, cũng khác hẳn với vẻ cố ý ăn mặc
khiêu khích hôm nọ.
Hôm nay, cô nàng giống như một nàng tiên nữ, chỉ cần nhẹ mỉm cười
đã dịu dàng đến nao lòng.
Hai người đều ngắm nhìn đối phương mà không nhận ra hôm nay cả
hai không hẹn mà cũng ăn ý, bộ đồ từ đầu đến chân rất hợp nhau.
“Người anh em, nói một tiếng đi chứ!” Đầu bên kia điện thoại của Cận
Thời Xuyên nói.
Cận Thời Xuyên nói vào trong điện thoại một câu “Cứ thế đã.” Rồi
dứt khoát cúp luôn điện thoại, cất vào túi quần.
Từ Lai đã đến trước mặt Cận Thời Xuyên, nụ cười nhẹ nhàng nở trên
môi: “Đến lâu chưa?”
“Vừa mới đến thôi.” Cận Thời Xuyên nhếch môi cười, cúi đầu nhìn
Từ Lai, “Rất đẹp.”
“Rất đẹp trai!” Từ Lai nhìn thẳng vào cặp mắt sâu thẳm của Cận Thời
Xuyên, cố ý bắt chước nói theo giọng điệu của anh.
Cận Thời Xuyên liền bồi thêm một câu: “Con bé này, hôm nay chỉ có
20 độ thôi.”
Nhìn đi! Lính tráng thật vô duyên.