Từ Lai nguýt dài một cái, mặc kệ anh, mở ghế trước ra ngồi vào rồi
đóng cửa lại.
Cận Thời Xuyên lặng lẽ cười một tiếng, đưa tay xoa chóp mũi rồi
cũng thuận tay mở cửa ngồi vào xe.
Đóng cửa xe, thắt dây an toàn xong xuôi, Cận Thời Xuyên liếc nhìn
đôi chân kia một cái rồi lập tức nhìn thẳng về phía trước.
Anh đúng là đã đánh giá quá cao khả năng tự chủ của bản thân mà
xem nhẹ bản năng nguyên thủy của đàn ông rồi. Sao con bé này lớn lên đẹp
thế nhỉ?
“Ăn sáng chưa?” Cận Thời Xuyên vừa lái xe vừa hỏi.
“Uống sữa chua uống rồi.” Từ Lai trả lời.
Cận Thời Xuyên làm ra cái vẻ biết ngay mà rồi bảo luôn: “Đằng sau
có cái hộp đấy, em tự lấy mà ăn.”
Từ Lai tháo dây an toàn ra, vươn người ra sau lấy đồ, tóc quét qua
cánh tay Cận Thời Xuyên như khẽ cào vào lòng anh.
Từ Lai lấy được đồ, ngồi xuống, thắt lại dây an toàn rồi mới mở chiếc
hộp ra, trong hộp là những chiếc bánh ngọt nhỏ rất xinh xắn.
Từ Lai chọn một cái vị sô cô la nếm thử. Bánh vừa vào miệng liền tan
ngay, ngọt nhưng không hắc, thương hiệu của cửa hàng này quả là danh bất
hư truyền.
“Anh ăn không? Thử một miếng nhé.” Từ Lai lấy một cái khác đưa
lên miệng Cận Thời Xuyên.
“Đang lái xe đấy, đừng nghịch.” Cận Thời Xuyên mặc dù nói như thế
nhưng vẫn cắn một miếng.