Từ Lai thu tay về cười, tiếp tục ăn nốt cái vị sô cô la vừa nãy.
Cận Thời Xuyên thấy cô nàng ăn rất vui vẻ, cánh môi liền cong lên.
Chiếc xe lao vùn vụt trên con đường ven biển, cuối cùng đỗ lại ở một bãi
đỗ xe trên bãi biển.
“Ồ? Sao lại tới đây ạ?” Suốt đường đi, Từ Lai chỉ chăm chú ăn nên
không nhận ra đã ra đến bờ biển.
“Ngon không?” Cận Thời Xuyên tháo dây an toàn, quay sang cười nhẹ
nhàng với Từ Lai.
Từ Lai gật đầu, “Ngon ạ! Anh ăn nữa không?”
Cận Thời Xuyên liếc qua cái hộp, nhìn chăm chú vào Từ Lai và nói:
“Có, anh muốn ăn vị sô cô la.”
Từ Lai cúi xuống kiểm tra, lắc đầu lấy làm tiếc: “Ngại quá, em ăn hết
rồi, anh không còn phần đâu.”
“Chưa chắc.” Cận Thời Xuyên dựa vào gần Từ Lai.
Từ Lai vô thức lùi người về sau nhưng Cận Thời Xuyên đã đưa tay
vòng ra sau gáy, giữ cổ cô lại. Từ Lai lập tức hóa đá.
Anh đưa ngón tay cái chạm vào khóe môi cô rồi tự nhiên đưa lên
miệng liếm một cái.
“Ừm, quả thực không tồi.” Cận Thời Xuyên thả Từ Lai ra rồi phát
biểu cảm giác sau khi ăn.
Từ Lai mở mắt tròn xoe, mặt đỏ tới tận mang tai.
Đây, đây, đây là… trêu ghẹo nơi công cộng hả?