“Đọc đến nửa đêm đấy.” Trong giọng nói của Cận Thời Xuyên có vài
phần bó tay.
“Phong cách quần áo cũng là đọc được hả?”
“Cái này thì không.”
Từ Lai vui vẻ nở nụ cười: “Cận đại ca, bỗng nhiên em thấy anh thật
đáng yêu.”
Hừ, câu này thật không dễ nghe, bảo đàn ông đáng yêu hả? Tưởng anh
là mấy con chó, con mèo à?
“Ngứa da phải không?” Cận Thời Xuyên giả bộ trợn mắt, “Ai đáng
yêu?”
“Em đáng yêu.” Từ Lai cười khúc khích, “Em đáng yêu nhất.”
Cận Thời Xuyên phì cười, đưa tay nhéo nhéo cái cằm của cô nàng:
“Theo đuổi một cô gái còn hao tâm tổn trí hơn bất kỳ bài thi nào.”
“Vậy còn theo đuổi nữa không?” Từ Lai đột nhiên dịu dàng nhìn Cận
Thời Xuyên.
“Vậy em phải chạy nhanh lên.” Cái nhìn của Cận Thời Xuyên đầy
chiều chuộng, giọng anh nói dịu êm.
Từ Lai đứng dậy, xách đôi giầy lên, nhìn về phía Cận Thời Xuyên:
“Vậy em chạy đây.”
“1, 2…” Cận Thời Xuyên bắt đầu đếm.
Từ Lai bật cười ha ha rồi ù té chạy.