Từ Lai thở dài: “Đi lính rồi ạ.”
“Hả?” Trương Quyên không hiểu ý của Từ Lai.
“Cũng làm chó nghiệp vụ giống Đậu Đậu ấy ạ.” Từ Lai dừng một chút
rồi nói tiếp: “Giờ nó đang làm việc ở đội phòng cháy chữa cháy đặc biệt.”
Trương Quyên hiểu ra bèn gật đầu, cười một tiếng: “À, chó tìm kiếm
cứu hộ.”
Từ Lai cúi đầu ngắm Đậu Đậu, nhớ tới dáng đi khệnh khạng của Bình
An, con bé này thật là ngoan.
Cô nhìn đồng hồ, nói với Trương Quyên: “Chị Trương, em còn có
chuyện, đi trước đây, chị ở lại thong thả nhé!”
“Mau đi đi.”
…
Từ Lai đi ra cổng tiểu khu, Cận Thời Xuyên đã đỗ xe việt dã ở bên kia
đường. Anh đứng tựa vào cửa xe, một tay đút túi quần, tay kia cầm điện
thoại nói chuyện.
Hôm nay, anh mặc áo sơ mi sọc xanh giản dị, cổ áo màu xanh sẫm, tay
áo xắn lên đến khuỷu tay theo thói quen, cánh tay rắn rỏi, cân đối.
Khuy ở cổ áo xanh sẫm để mở, tự do và cuốn hút. Chiếc quần âu màu
đen được sơ vin đàng hoàng, làm bật lên tấm lưng hùm vai gấu, đôi chân
dài săn chắc, đôi giầy màu trắng để lộ mắt cá chân.
Ai nói đàn ông đi lính không biết ăn mặc thời trang? Đây này, có khác
gì người mẫu trang bìa đâu!