Đưa nước đã là gì, tiểu thư nhà giầu đưa xe đưa nhà ít cũng phải xếp
một hàng, còn kiểu mượn danh nghĩa đi thăm hỏi các chiến sĩ trong đội để
đến tìm anh Xuyên thật không biết bao nhiêu mà kể, chưa nói đến các lãnh
đạo trong trung đoàn còn có ý muốn tiêu dùng nội bộ, chẳng liên quan gì
đến anh ta mà lại cứ bắt anh ta phải đi nói chuyện với tên đầu sỏ gây
chuyện, người ta thì lại dửng dưng như chẳng có chuyện gì khiến anh ta tức
cũng chẳng làm gì được, bức bối mãi.
Tuy nhiên cô gái trước mắt này ăn mặc quần áo bình thường, cười rất
tự tin, khác xa với những cô gái đến chủ động làm quen trước đây, chẳng lẽ
là thực sự quen thật chăng?
Cho nên, hiện giờ anh ta thực sự rất mù mờ, rối tinh rối mù lên không
biết thật sự là quen hay không quen, hay là cố tình ra vẻ như thế?
Trong khi Lục Phương Kỳ đứng bên còn đang bận xoắn não, hai người
kia đứng đối diện nhìn nhau, một người cực kỳ tươi tắn, người kia bình
tĩnh, tiết chế.
“Cô quen tôi hả?” Cận Thời Xuyên hỏi rất bình thường, có chút ngông
nghênh.
Từ Lai méo mặt, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Nghĩa là anh không
nhớ em hả?”
Cận Thời Xuyên bật cười trước biểu cảm khuôn mặt của đối phương,
khóe môi cong lên hỏi: “Cô có biết một năm chúng tôi gặp biết bao nhiêu
người không? Không nhớ được một ai đó cũng bình thường thôi.”
Lục Phương Kỳ lắc đầu ngao ngán, ôi chao, nói với chả năng, đúng là
Cận Thời Xuyên, số phận FA suốt kiếp gần như đã định.
“Em đâu có giống.” Từ Lai dường như không hề biết lúng túng là gì,
giọng nói không dịu dàng như vừa nãy nữa, nói năng cũng tùy ý hơn. Cô