nhét chai nước vào tay Cận Thời Xuyên, phe phẩy bàn tay, lẩm bẩm: “Lạnh
cóng cả tay.”
Cận Thời Xuyên cúi đầu nhìn chai nước khoáng trong tay, từng giọt
nước trượt xuống dọc theo vỏ chai làm ướt cả lòng bàn tay, cảm giác lành
lạnh khiến cả người dễ chịu.
Anh nhìn lại đối phương, thấy người ta rất đỗi tự nhiên, cũng đành
thôi, giơ chai nước lạnh trong tay lên nói: “Cảm ơn.”
Sau đó, anh xoay người đi, vừa đi vừa hô to: “Thu quân.”
“Cận Thời Xuyên.” Từ Lai hét thật to về phía bóng lưng cao lớn, chất
giọng trong trẻo được màn đêm biến tính thành ba chữ sang sảng, mạnh
mẽ.
Cô vẫn chưa nói vào chuyện chính cơ mà.
Đám đàn ông người ngợm bẩn thỉu đang vội vàng thu dọn mọi thứ
ngẩng hết đầu lên nhìn, vừa ù ù cạc cạc vừa tò mò.
Lục Phương Kỳ thấy thế, chạy lên nói với Từ Lai: “Em gái chớ nóng,
bọn tôi phải về đơn vị rồi.”
Từ Lai nhìn sang Lục Phương Kỳ, cố ý mếu máo, giọng nói rầu rĩ,
nước mắt rưng rưng: “Em có tức đâu.”
Lục Phương Kỳ trước nay vẫn luôn đối xử với con gái rất lịch thiệp,
còn Cận Thời Xuyên thì chớ trông anh ta ngày thường nghiêm khắc với
mọi người, ngoài lạnh lùng trong ấm áp, suy nghĩ chu đáo là thế nhưng mà
đối với đám con gái thì quả thực là ngoài lạnh lùng, trong băng giá, chẳng
khác gì đường về kỷ băng hà. Vậy nên lần nào chuyện giải quyết hậu quả,
giảng hòa đôi bên kiểu này đều đè lên đầu anh ta, ai bảo họ là anh em nối
khố cơ chứ?