cô không có phần được xem nên giờ rất muốn biết, thành ra nghe cực kỳ
chăm chú.
Cận Thời Xuyên thấy Từ Lai thích thú ngồi nghe, không khỏi nhoẻn
miệng cười, nét mặt ấm áp, sự yêu chiều ẩn sâu trong đáy mắt.
…
Về sau, trong giờ nghỉ giải lao khi đi cứu viện, Cố Nghiêu hỏi anh:
“Giờ biết sợ chết rồi à?”
Anh nhả khói thuốc ra, đôi mắt vằn đầy tia máu, ngẩng đầu nhìn núi
xanh trập trùng, cười một tiếng mệt mỏi và thờ ơ.
Giọng nói ấy rất nhẹ nhưng dường như đã tốn hết sức lực để nói ra.
Anh nói: “Cái mạng này là để dành cho cô ấy, tuyệt đối không thể vứt
lung tung đâu đó được.”
Chú thích:
*Thạch Đầu
石头: nghĩa là “đầu đá”. Lúc đầu mình định để “Đầu Đá”
thật đấy =)) nhưng sau thấy tên này chỉ anh em gọi nhau thì vui, Từ Lai
cũng gọi nữa nên đành để kiểu hơi đứng đắn. Nguồn gốc của biệt danh này
là do chữ “Nham” trong tên Lục Nham Lỗi
陆岩磊 có một nghĩa là thạch
đá, đá, chữ “Lỗi” cũng có một nghĩa là nhiều đá, nhiều đá chồng chất, còn
phân tích theo kiểu chiết tự thì trong hai chữ Nham và Lỗi này đều có bộ
“Thạch”.
*Lục quân:là một quân chủng trong quân đội hoạt động chủ yếu trên
mặt đất, thường có số quân đông nhất, có trang bị và phương thức tác chiến
đa dạng, phong phú. Là lực lượng chính quyết định kết cục của chiến tranh.
Các binh chủng trực thuộc quân chủng Lục quân gồm: bộ binh, bộ binh cơ