“Nào mọi người, ăn cơm hay cuốn xéo đây, chọn một đi.” Cận Thời
Xuyên mở miệng ra oai.
Mọi người cùng cười rồi cầm đũa lên: “Ăn cơm, ăn cơm chứ.”
Trong hội này, Triệu Dư bề ngoài là người chín chắn nhất nhưng thực
tế lại là tay nói nhiều nhất. Ngồi ăn một bữa cơm, chỉ còn thiếu chuyện
ngày xưa cả lũ đái ra quần là chưa kể.
Ngược lại, gã Cố Nghiêu bị Từ Lai nhầm là đồ “háo sắc” thì hầu như
chỉ ngồi im ăn cơm, thỉnh thoảng bị nhắc tên thì nói được đôi ba câu.
Ví dụ, Triệu Dư nói: “Đừng thấy thằng Xuyên với Tiểu Nghiêu là con
ngoan trò giỏi trong mắt người ngoài mà bị lừa. Thật ra hai thằng này là
chúa ranh ma đấy, có khi bán em rồi mà em còn ngồi đếm tiền giúp nó nữa
kia.”
Cố Nghiêu bật lại: “Đấy là vì mấy người ngu thôi.”
Lại ví dụ, Thạch Đầu nói: “Ngày xưa cứ tưởng là anh Xuyên với anh
Nghiêu đều đi đặc công cả cơ. Anh Nghiêu còn tức tối đi tìm anh Xuyên
choảng nhau nữa nhỉ.”
Cố Nghiêu đáp: “Chỉ có thằng đấy mới dám cho ông leo cây.”
Từ Lai tò mò hỏi: “Các anh đều là lính cả à?”
Cận Thời Xuyên bóc vỏ tôm cho Từ Lai rồi bỏ vào bát cô, vừa rút
khăn giấy lau sạch tay vừa đáp: “Cố Nghiêu đi lục quân, lão Triệu là dân
làm ăn, Thạch Đầu là phi công của đội cứu viện trên biển.”
Từ Lai gật đầu, ăn tôm ở trong bát. Mọi người thấy Cận Thời Xuyên
chăm vợ tương lai như chăm con gái rượu, trong lòng thầm tặc lưỡi khinh
bỉ, coi bọn họ là không khí chắc?